Giai Thoại Chim Lửa
Phan_56
-Dạ, nương nương chắc chứ ạ?
Âu Mỹ Ngân, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn gật đầu. Bạch công công đành nghe lệnh, quay ra gọi thị vệ vào. Trước khi Cơ Thành bị giải đi, Lạc Diễm liền bật dậy, lo lắng gọi
-Tam hoàng huynh!
Nhìn hoàng đệ, Cơ Thành bảo khẽ
-Đừng lo, huynh sẽ ổn thôi!
Rồi ánh mắt Cơ Thành nhìn sang Các Tự, anh thấy hoàng đệ muội đặt tay lên ngực, mỉm cười với đôi mắt long lanh, đầy nước.
Cơ Thành cũng mỉm cười, vẻ an ủi “ Huynh không sao, nhất định huynh sẽ gặp lại muội”.
Tiếp đến, vị tam hoàng tử chuyển hướng qua Sở Hùng, Trường Dinh
-Thay đệ dự tang lễ Kỳ Kỳ!
Hai người nọ gật đầu đồng ý.
Từ từ, Cơ Thành quay qua nhìn Lạc Phổ, vị hoàng huynh vẫn đứng xoay lưng.
Anh cũng không mong níu kéo gì nên chẳng nói thêm bất cứ lời nào.
Buồn bã khi Cơ Thành thấy Âu Mỹ Ngân hướng mắt vào không trung, bà đã không nhìn anh.
Biết điều mẫu hậu đang nghĩ nên anh chỉ cúi người, hành lễ.
Sau cùng, Cơ Thành nhìn lại thân thể Lạc Kỳ, đau đớn nhưng cũng phải quay lưng rời phòng.
Dĩ nhiên, anh không quên Minh Nhật.
Đoán hoàng huynh sẽ nhìn mình nên Minh Nhật cũng ngước mặt nhìn trực diện.
Kỳ lạ thay! Không trách móc, không giận dữ càng không căm hận...
Đôi mắt Cơ Thành phản chiếu một nỗi buồn da diết, lạnh lẽo như tuyết, mơ hồ xa xăm.
Đó là lần đầu tiên Minh Nhật bắt gặp cái nhìn đó và cũng là lần đầu tiên vị hoàng đệ nhẫn tâm ấy đã xoay mặt để tránh cái buồn cô đọng đầy ám ảnh từ ánh mắt hoàng huynh.
Cơ Thành lặng im trước thái độ lẩn tránh của Minh Nhật... chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Âu Mỹ Ngân mệt mỏi, bảo Các Tự
-Các Tự, đưa mẫu hậu về phòng!
Cô tiểu thư gật đầu, đỡ lấy bà, cả hai cất bước, trông nặng trĩu.
-Ngày mai, triều đình sẽ phát tang, cứ nói là... thất hoàng tử Lạc Kỳ bị ám sát, hiện đang điều tra tìm hung thủ!
Lạc Phổ ra chỉ thị cho bốn hoàng đệ. Không biết nói gì, tất cả đều tán đồng. Có lẽ như vậy là tốt nhất!
Tiệc mừng thọ Âu Mỹ Ngân sáng hôm đó đã không diễn ra, các đại thần vô cùng khó hiểu trước việc lạ lùng này.
Không gian nặng nề đến mức khó chịu, Tử Băng cảm giác có tảng đá đè nặng lồng ngực bởi sự im lặng của bốn huynh lớn.
Chẳng rõ sao, đám thị vệ của Quan Bổn lại giam năm người vào riêng một phòng tách biệt với những người còn lại trong đoàn binh lính, chính vì thế mà càng khó xử hơn cho Tử Băng.
Đưa mắt nhìn, cô thấy Trần Thống đứng lặng lẽ, mặt hướng ra ngoài khung cửa sổ khoá kín, còn Trần Nhất, Trần Giang Trần Sơn thì ngồi trên ghế với dáng vẻ thất thiểu, cả ba chẳng buồn nói gì.
Cúi đầu, Tử Băng giữ chặt thanh kiếm của Tinh Đạo, giờ cô không biết anh ra sao nữa.
Ít phút sau, cô gái họ Hoa ngẩng mặt lên...
Đặt nhẹ thanh kiếm xuống giường, Tử Băng đứng dậy, cất giọng vừa đủ nghe
-Đệ xin lỗi, tất cả là lỗi của đệ! Các huynh muốn trách, muốn mắng thế nào cũng được... nhưng làm ơn đừng như vậy, sự im lặng của các huynh khiến tim đệ đau lắm, đệ không thể chịu đựng nhiều đến thế, đệ sẽ chết mất. Làm ơn... hãy nói gì đi... trách mắng hay cái gì cũng được... đệ xin các huynh!
Giọng Tử Băng nghẹn dần, không còn nghe rõ nữa. Cô đã bật khóc như đứa trẻ, những giọt lệ tranh nhau rơi dài, ướt đẫm gương mặt đầy xót xa, đớn đau.
Tiếp tục trong nước mắt, Tử Băng nói đứt quãng
-Chỉ vì muốn đến kinh thành để gặp một người quan trọng nên không còn cách nào khác đệ đành cải trang thành nam nhân, xin được vào đoàn binh lính triều đình. Đệ đã nghĩ... chỉ cần cố gắng sẽ không ai phát hiện ra thân phận của mình thế nhưng đại ca, huynh ấy tình cờ khám phá được bí mật của đệ, đệ xin huynh ấy đừng đuổi đệ... và huynh ấy đồng ý. Đệ thật ngốc nghếch khi kéo đại ca vào chuyện mạo hiểm này, rồi cả các huynh và mọi người, tất cả đều bị liên luỵ chỉ bởi sự cố chấp của đệ! Đệ xin lỗi, thật sự xin lỗi! Nhưng các huynh hãy tin, đệ không hề có ý đồ xấu xa nào hết, đệ không làm gì tổn hại đến các huynh. Với đệ, các huynh đều là những người quan trọng!
Tiếng khóc của Tử Băng nức nở hơn, muốn khóc cho thoả sức, muốn nhẹ bớt nỗi ân hận trong lòng.
Dẫu biết, có thể sẽ không được tha thứ nhưng ít ra, tim cô sẽ không còn đau nhiều.
Đầu cúi thấp, sao nước mắt cứ không ngừng rơi và cô chẳng đủ sức để ngăn nữa.
Bàn tay ai đó đặt nhẹ lên mái tóc Tử Băng, dịu dàng, ấm áp...
Tử Băng chậm chạp ngước lên, lệ làm nhoè đi hình ảnh phía trước, mờ nhạt.
-Đúng là đồ ngốc!
Vừa nghe xong giọng nói quen thuộc, Tử Băng đã thốt lên đứt quãng
-Tam... tam ca!
Đó là Trần Nhất. Dù cũng giận không thua Trần Thống nhưng khi nghe những lời nói thật đầy uất nghẹn của Tử Băng anh đã không nỡ lòng bỏ mặc hay cất lời trách móc.
Đấy phải chăng là sự khác biệt rõ rệt giữa Trần Nhất và Trần Thống, vị huynh song sinh của anh?
-Dù là nữ nhi nhưng chẳng phải đệ rất mạnh mẽ sao, nên đừng khóc nữa! Cả gan cải nam nhân đi theo đoàn binh lính triều đình vậy mà giờ lại khóc lóc thê thảm vậy à! Đệ đúng là ngốc.
Tử Băng dường như không tin vào tai mình liền ngừng khóc, nấc khẽ, cô hỏi
-Huynh... huynh không giận đệ ư?
-Ai nói là không giận, rất giận là đằng khác... nhưng, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, biết làm sao!
Dù có trách đệ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề khó khăn hiện tại. Mau nín đi!
Nghe những lời dỗ dành của tam ca, Tử Băng tự dưng mếu máo, trông giống đứa trẻ tội nghiệp. Nhanh như cắt, cô ôm chầm lấy anh, nức nở
-Tam ca, đệ xin lỗi!
Trần Nhất giật mình đồng thời thấy hơi bối rối bởi Tử Băng bây giờ là nữ nhi không còn là tiểu đệ như trước nên cái ôm này khiến anh lúng túng
-Được... được rồi, đệ là nữ nhi đừng tuỳ tiện ôm huynh như vậy!
Biết Trần Nhất khó xử, Tử Băng đành buông tay ra, vừa gật gù vừa sụt sùi
-Vâng, đệ hiểu, đệ sẽ lưu ý hơn!
Trần Nhất mỉm cười đưa tay lên toan xoa đầu Tử Băng thì liền sực nhớ thân phận của cô nên dừng lại, giấu tiếng thở dài, anh bảo
-Ừm, vậy thì tốt! Dù hơi khó khăn nhưng huynh và mọi người sẽ luôn cố gắng nhớ đệ là nữ nhi tránh việc hành xử không phù hợp.
-Tam ca, huynh nói thế mà sao vẫn gọi Tử Băng là “đệ”?
Giọng Trần Giang chợt vang lên, hai người nọ xoay qua thấy anh, Trần Sơn từ từ đi lại gần. Tử Băng tròn xoe mắt, ngạc nhiên
-Tứ ca, ngũ ca, các huynh cũng hết giận đệ rồi sao?
Đưa mắt nhìn nhau, Trần Giang tặc lưỡi
-Cũng không hẳn là hết giận nhưng lời tam ca nói rất có lý, trách cứ cũng chẳng thể làm được gì vào lúc này nên tạm thời huynh sẽ bỏ qua.
Trần Sơn đồng tình, thêm lời
-Phải, ngồi nghe đệ khóc lóc khiến lỗ tai huynh muốn lùng bùng luôn, với lại lẽ nào lại để một nữ nhi khóc tức tưởi như vậy mãi.
Tử Băng lau nước mắt, mừng rỡ nhìn ba huynh
-Thế thì có nghĩa là đệ đã được tha thứ?
Trần Nhất khoanh tay, thở ra chán nản
-Ừ, đành vậy chứ còn gì!
Khỏi nói, lòng Tử Băng nhẹ nhõm như vừa trút hết gánh nặng trong lòng, cô vui mừng khôn tả.
-Đệ cám ơn, các huynh thật tốt với đệ!
Trần Giang chống hông
-“Đệ” cái gì, bây giờ đã trở về với thân phận nữ nhi thì cũng phải thay đổi cách xưng hô đi!
-Vậy đệ nên xưng hô thế nào?
Trần Sơn lắc đầu, bực bội
-Thì xưng là “muội” chứ gì nữa, như vậy mới đúng.
Tử Băng gãi đầu, vẻ sầu não
-“Muội”? Nhưng đệ không quen, nghe kỳ kỳ... Thôi đệ không xưng mình thế đâu, đệ thích xưng “đệ” hơn cơ! Các huynh cứ gọi “thất đệ” như cũ, nghe rất hay.
-Vậy sao được, ai lại gọi nữ nhi bằng đệ?
-Nữ nhi thì sao, hiện tại đệ vẫn trong lớp nam nhân nên các huynh cứ gọi Tử Băng là “đệ” nhé!
Trước sự kiên quyết của cô, Trần Nhất không còn lựa chọn nào khác
-Thôi được, gọi đệ thì gọi! Đệ hay muội cũng vậy thôi.
Tử Băng cười típ mắt
thật lòng, cô thích được các huynh gọi là thất đệ vì đó đã trở thành điều rất quen thuộc với cô.
Trần Sơn tự dưng hạ giọng
-Vậy còn nhị ca? Nãy giờ huynh ấy chẳng nói lời nào, chắc hẳn còn giận Tử Băng.
Nhắc mới nhớ, Tử Băng chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Trần Thống, tư thế của anh vẫn như cũ, im lặng và mắt cứ hướng chằm chằm ra ngoài khung cửa.
Trần Thống vốn là người nghiêm khắc, việc Tử Băng cải nam nhân trà trộn vào đoàn binh lính hiển nhiên anh không thể dễ dàng cho qua hoặc tha thứ nhanh chóng như vậy.
Mí mắt Tử Băng chùng xuống, giờ chỉ còn mỗi anh chàng nhị ca là còn giận, cô cũng hiểu để nhận được sự tha thứ từ anh không phải chuyện một sớm một chiều.
Trần Giang xoay người, nói khẽ
-Có lẽ nên cho nhị ca thời gian để nguôi ngoai, đến đại ca, huynh ấy còn giận nữa huống hồ gì thất đệ.
-Ừm, A Giang nói đúng, nhị ca hễ mà giận thì sẽ giận rất lâu. Tử Băng, đệ chịu khó chờ đợi vậy.
-Vâng, đệ sẽ cố gắng chuộc lỗi.
Trần Sơn ngồi phịch xuống ghế, than thở
-Chuyện này xem như giải quyết xong bây giờ là vấn đề đau đầu và khó khăn nhất của chúng ta, làm sao thoát được khỏi đây, còn đại ca nữa, chẳng biết huynh ấy có ổn không!
Trần Giang suy nghĩ
-Thiết nghĩ chắc đại ca không sao đâu, huynh ấy tạm thời chỉ bị giam vào ngục, dẫu sao lão tể tướng già đó cũng chưa thể xử tội gì huynh ấy được. Trước mắt chúng ta nên tìm cách thoát khỏi đây rồi mới tính đến việc cứu đại ca.
Trần Nhất tán đồng với lời suy luận từ tiểu đệ
-Ừ, huynh cũng nghĩ vậy, chúng ta nên bàn chuyện thoát khỏi đây đã.
Tử Băng đảo mắt nhìn khắp căn phòng trống, mặt thất vọng
-Nhưng không dễ gì chúng ta thoát khỏi đây được, phòng bị canh giữ nghiêm ngặt, bên ngoài lại có nhiều thị vệ đứng gác nếu xảy ra chuyện gì thì không khéo lão tể tướng ấy tống tất cả chúng ta vào ngục thì khốn khổ lắm.
Trần Giang và Trần Sơn ngán ngẩm nhìn nhau, cả hai vò đầu, bứt rứt.
Trần Nhất trấn an ba tiểu đệ
-Đừng lo, vẫn còn một người ở bên ngoài nên biết đâu sẽ giúp được huynh đệ ta.
Ba cái miệng kia đồng thanh hỏi
-Là ai?
-Hiểu Lâm chứ ai! Nhìn lại đi, đệ ấy không hề bị bắt giam như chúng ta.
Bấy giờ Tử Băng, Trần Giang, Trần Sơn mới nhớ đến Hiểu Lâm, phải rồi, quả đúng là anh chàng nghịch ngợm không có mặt trong phòng này.
Lần cuối họ thấy Hiểu Lâm là lúc anh rời khỏi bàn cùng với vẻ tức tối vô cớ cách đây vài canh giờ.
Vậy rất có thể, Hiểu Lâm vẫn ở bên ngoài, như thế là có cơ hội thoát khỏi đây.
-Ừ nhỉ, huynh nói đệ mới để ý là chẳng thấy Hiểu Lâm đâu, may thật, tình cờ đệ ấy lại thoát thân.
-Liệu Hiểu Lâm có cứu được chúng ta, đệ ấy lanh chanh lắm, đụng chuyện gì hỏng chuyện ấy.
Trần Nhất hít sâu hơi dài, gãi gãi đầu
-Hiện tại chúng ta chỉ còn biết trông mong vào đệ ấy thôi, dù sao, đệ ấy ở ngoài vẫn có cách hơn chúng ta... Đừng quá lo, Hiểu Lâm cũng rất lanh lợi nhất định đệ ấy sẽ tìm ra cách.
-Mong là thế!
Trần Nhất nói đúng, giờ họ chỉ biết trông vào Hiểu Lâm, người duy nhất không bị bắt giữ.
Bốn người đang thẩn thờ thì chợt nghe tiếng tên thị vệ bên ngoài vang lên, như đang nói với ai đó
-Cái gì đây?
-A dạ, là bữa trưa cho các vị đại gia trong phòng, lúc nãy ngài có căn dặn chúng tôi chuẩn bị cho họ.
-Chỉ có nhiêu đây thôi à?
-Vâng, sợ các vị ấy chờ lâu nên làm xong bao nhiêu là mang lên trước bấy nhiêu.
-Được rồi, vào xong ra nhanh, đừng có lề mề ở trong ấy.
Tiếng tên thị vệ vừa dứt thì rất nhanh sau đó, cửa phòng mở, tên tiểu nhị bước vào, cúi cúi mặt.
Trần Nhất đứng dậy, bảo
-Ngươi cứ để thức ăn lên bàn, lát nữa bọn ta sẽ ăn sau.
Tên tiểu nhị lầm lũi đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn theo yêu cầu của Trần Nhất rồi cất giọng thật nhỏ
-May quá, mọi người vẫn ổn!
Bốn người kia nhíu mày bởi giọng nói khá quen thuộc, còn chưa kịp nhận ra ai thì tên tiểu nhị ngước lên, cười toe
-Là đệ nè, Hiểu Lâm đây!
-Hiểu Lâm?!
Tất cả thốt lên xong chợt nhớ có lính gác ở ngoài nên liền bịt miệng lại. Ở cửa sổ, Trần Thống tức thì xoay mặt qua.
Hiểu Lâm cũng đặt tay lên môi, ra dấu
-Khẽ thôi, mọi người làm gì hét toáng lên vậy?
Cùng lúc tên thị vệ hỏi vọng vào
-Các ngươi la hét gì đó?
Hiểu Lâm cười cười, trả lời
-Dạ, không có gì, do thức ăn mang lên trễ nên các vị đây bực mình thôi.
-Hừ, đang bị giam giữ mà còn ra vẻ, nhà ngươi cũng nhanh nhanh lên, có mang thức ăn cũng lâu thế.
-Vâng, tôi biết ạ.
Đáp xong, Hiểu Lâm liền quay lại, Trần Thống đã đứng trước mặt anh tự lúc nào, hỏi đầy lo lắng
-Hiểu Lâm, là đệ ư, đệ không sao chứ? Khi nãy không thấy đệ, bọn huynh rất lo.
-Huynh yên tâm, đệ vẫn ổn, lúc thấy đại ca và mọi người bị bắt đệ đã núp vào bức tường ở gần đó xem xét tình hình, thấy căng thẳng quá nên đệ không ra mặt.
Trần Nhất gật đầu, vỗ vai lục đệ
-Đệ làm vậy là rất đúng, nếu bước ra thì đệ sẽ bị bắt luôn đấy.
-Ừm, đệ nghĩ nếu ở ngoài thì đệ sẽ tìm cách cứu các huynh ra... Hiện tại đệ vẫn chưa nghĩ ra được cách nào cả nhưng vì lo nên đệ cải trang vào đây thăm mọi người. Các huynh vẫn tốt chứ?
-Bị giam lỏng thế này thì tốt thế nào được!
Bên cạnh, Tử Băng buồn bã khi nghe câu nói có phần oán trách của Trần Thống.
-Đệ biết các huynh đang phải chịu uất ức nhưng trước mắt các huynh tạm thời ở đây chờ đệ tìm cách. Đệ sẽ cố gắng xem làm sao để cứu các huynh ra khỏi đây.
Trần Giang khuyên nhủ
-Chắc là phải thế thôi nhưng đệ nhớ cẩn thận, đừng để bị đám thị vệ kia phát hiện.
Trần Sơn tiếp
-Giờ bọn huynh chỉ biết trông vào đệ nên đừng hành động lộ liễu, nếu cả đệ cũng bị tóm thì chúng ta hết đường thoát.
-Dạ, đệ sẽ hết sức cẩn thận, các huynh đừng quá lo, rồi đệ sẽ tìm được cách.
Nhìn Hiểu Lâm, Tử Băng rụt rè nói
-Lục ca, huynh bảo trọng nhé.
Hiểu Lâm đảo mắt sang cô gái họ Hoa, nếu như là lúc trước thì ắt hẳn anh đã không ngừng trách mắng cô nhưng bây giờ vẻ như anh chàng biết nghĩ hơn nên chỉ thở ra, đáp
-Ừm, huynh biết rồi!
Tử Băng hết sức ngạc nhiên trước thái độ nhẹ nhàng của Hiểu Lâm, cô cứ ngỡ sẽ bị anh quát cho một trận tối tăm mặt mày hoặc anh sẽ không nhìn mặt và chẳng thèm trả lời, nào ngờ anh lại nói một câu bình thản đến thế.
Cách cư xử của Hiểu Lâm vượt ngoài sức tưởng tượng nên Tử Băng vui lắm, vậy là anh chàng lục ca không hề giận cô.
Tiếng tên thị vệ lại vang lớn, đầy thúc giục
-Tên kia, làm gì trong đó lâu thế, các ngươi toan tính chuyện gì sao?
-Vâng, vâng tôi ra ngay!
Trần Thống nhìn đệ đệ
-Thôi, đệ ra nhanh kẻo chúng nghi ngờ, cẩn thận đấy!
-Ừ, đệ đi, các huynh cố gắng chờ đệ.
Thấy Hiểu Lâm bước ra ngoài, Trần Giang thở phào
-May là vẫn còn có Hiểu Lâm, mong là đệ ấy sẽ mau chóng cứu chúng ta.
Những người nọ gật đầu. Trông mấy đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút, Trần Nhất bảo
-Chắc ai nấy cũng đói rồi, chúng ta nên dùng bữa, phải có sức thì mới nghĩ cách thoát thân.
Tâm trạng vẫn chưa thoải mái nên chẳng còn lòng dạ ăn uống, Trần Thống xua tay
-Mấy đứa cứ ăn, huynh chưa đói.
-Nhị ca, đừng như vậy, nên ăn chút gì chứ.
-Huynh đâu bảo là không ăn nhưng lúc này chưa đói để lát nữa huynh ăn sau.
Trần Sơn định khuyên nhủ tiếp thì Trần Giang ngăn
-Đừng nói nữa, nhị ca muốn làm gì thì tuỳ huynh ấy, chúng ta không thể quản được đâu. Nhị ca, lúc nào huynh đói thì dùng nhưng nhất định huynh phải ăn đấy.
Trần Thống gượng cười, gật khẽ. Chợt anh bắt gặp ánh mắt Tử Băng hướng về mình, cái nhìn vừa lo vừa hối hận như mong nhận được lời tha thứ. Nhưng vẫn giống lúc nãy, Trần Thống không nói gì, lẳng lặng quay lưng bước đến bên cửa sổ.
Tất nhiên, lòng Tử Băng nặng trĩu, thất vọng tràn trề... xem ra, Trần Thống còn rất giận cô.
Thấy vậy, Trần Nhất an ủi
-Đừng lo, đệ cứ để huynh ấy yên tĩnh, huynh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho đệ. Giờ thì ăn đi, kẻo nguội.
-Dạ!
Dù buồn bã nhưng Tử Băng đành ngồi vào bàn, dùng bữa.
Dọc hành lang quán trọ, Hiểu Lâm vừa đi vừa nghĩ ngợi
-Bọn chúng canh phòng quá nghiêm ngặt lại còn nhiều người nữa, thế này làm sao cứu các huynh đây.
Thật là rắc rối!
Đang lầm bầm thì bỗng Hiểu Lâm nghe tiếng ai đó hô lớn
-Tên tiểu nhị kia đứng lại!
Xoay ra sau, anh thấy tên thị vệ lúc nãy cùng mấy tên nữa đang chạy nhanh về phía mình.
-Trời... lẽ nào mình đã bị phát hiện? Làm sao đây?
Trông cảnh một đám thị vệ đằng đằng sát khí sắp lao đến, quýnh quáng và lo sợ, Hiểu Lâm liền quay đầu tức tốc bỏ chạy.
Thế là anh chàng họ Chu bị rượt đuổi kịch liệt, bọn thị vệ không ngừng hô hào bảo anh ngừng lại.
Đến khúc cua, Hiểu Lâm dừng chân bởi trước mặt là đường cùng, nhìn qua hai bên toàn là những căn phòng nối tiếp nhau, không còn lối đi nào nữa.
-Chết tiệt, sao lại xui xẻo như vậy, nếu để bị bắt thì… thì bọn chúng sẽ biết mình chính là binh lính Bắc Đô! Làm gì đây? Phải làm gì?
Nhưng tình hình quá khẩn cấp vì tiếng bước chân chạy dồn dập của đám thị vệ đã đến rất gần, rất gần.
-Mau đến chỗ kia, hắn vừa chạy vào đó!
Hiểu Lâm liền xoay qua, sửng sốt…
Vài giây sau,
đám thị vệ dừng lại khi thấy đường cùng, và điều đáng kinh ngạc là chẳng có bóng dáng của ai cả.
Đúng là vậy, Hiểu Lâm đã hoàn toàn biến mất!
Cao Lôi, đứng đầu đám thị vệ, vốn là thân tín của Quan Bổn, ngạc nhiên
-Sao lại kỳ lạ như thế, rõ ràng ta mới thấy hắn chạy vào đây.
-Bẩm, có khi nào ngài nhìn nhầm? Ở đây không còn lối nào nữa, chắc hẳn hắn ta đã đi đường khác và tháo chạy rồi cũng nên.
-Không thể, ta trông rất rõ, nhất định là bóng dáng của hắn.
-Nếu vậy thì hắn ta thoát thân bằng cách nào?
Đưa mắt nhìn một lượt hai dãy phòng hai bên, Cao Lôi liền ra lệnh
-Tất cả các ngươi lục soát từng phòng ở đây cho ta, không được bỏ sót, chắc chắn hắn ta trốn vào một trong những căn phòng này thôi!
Đám thị vệ tuân lệnh và bắt đầu lục soát.
Và ngay dãy phòng bên trái Cao Lôi, căn phòng cuối cùng, có tiếng xì xầm của hai người...
Khi nãy còn đang đứng nghĩ cách thì Hiểu Lâm đột nhiên bị ai đó kéo vào phòng.
Sau một hồi trấn tĩnh, anh vô cùng kinh ngạc bởi đó chính là Nguyệt Tịnh
-Quan Nguyệt Tịnh, sao cô lại ở đây?
Nguyệt Tịnh đưa tay lên bịt miệng Hiểu Lâm, bảo
-Suỵt khẽ thôi, chúng nghe thấy đấy. Bây giờ không phải lúc bàn về lý do vì sao tôi ở đây, trước mắt phải tìm cách giúp huynh đã.
Dứt lời, cô tiểu thư họ Quan đưa mắt ra ngoài quan sát động tĩnh của đám thị vệ.
-Không ổn rồi, chúng đang lục soát hết các phòng, nhất định chúng sẽ tìm thấy huynh!
Hiểu Lâm lo lắng
-Thế thì phải làm sao? Tôi không thể bị bắt vì còn phải cứu các huynh nữa.
Nguyệt Tịnh đặt tay lên đầu, cố gắng nghĩ cách để đám thị vệ của phụ thân cô không tìm ra Hiểu Lâm.
Chợt, Nguyệt Tịnh và Hiểu Lâm thấy Cao Lôi cùng năm tên thị vệ đang tiến về căn phòng cuối cùng chính vì thế họ càng rối hơn.
-Bọn chúng đang đến, tồi tệ thật, có lẽ tôi nên ra ngoài kẻo cô bị liên luỵ.
-Không được, bình tĩnh đi, sẽ có cách thôi. Cố gắng suy nghĩ...
Nguyệt Tịnh rối bời đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ với một tia hy vọng mong manh, tự dưng đôi mắt của cô tiểu thư sáng lên khi thấy một vật.
Rầm! Cao Lôi đẩy mạnh cửa phòng, bước vào cùng năm tên thị vệ. Sáu tên nam nhân nhìn quanh thì thấy một tấm màn che mỏng cùng lúc, tiếng dội nước vang lên, đều đều.
Chưa biết là gì thì giọng một nữ nhi cất khẽ, phía sau tấm màn che mỏng
-Ai dám vào phòng của bổn cô nương mà không gõ cửa vậy?
-Hỗn láo, có biết ai đang đứng ở đây không hả?
Cao Lôi ngăn tên thuộc hạ lại, ôn tồn bảo
-Thật thất lễ vì ngỡ phòng không có ai nên đã tuỳ tiện vào, nếu có gì mong cô nương đây bỏ qua.
-Thế thì bây giờ các ngài biết có người rồi sao còn chưa rời khỏi đây?
-Chuyện là thế này, khi nãy nhóm thị vệ chúng tôi đang đuổi theo một kẻ khả nghi, hắn chạy đến đây thì mất dạng, để chắc ăn, chúng tôi phải lục soát tất cả các phòng kiểm tra xem thử hắn có trà trộn vào đây không.
-Ra là thế, nhưng đáng tiếc, từ nãy đến giờ trong phòng này chỉ có mình bổn cô nương thôi, chẳng có tên khả nghi nào cả, mời các ngài ra cho.
Cao Lôi cười nhạt
-Chưa hẳn, biết đâu hắn ta đã lén trốn vào phòng của cô nương thì sao? Vì sự an toàn của cô, chúng tôi đành phải kiểm tra hết phòng.
-Ý ngài là tôi bao che ư?
-Cao Lôi không nói vậy, nhưng vì hắn ta có hành tung rất mờ ám nên Cao Lôi không thể sơ suất, mong cô nương đây thông cảm. Bây đâu, kiểm tra kỹ, không được bỏ sót.
-Tuân lệnh!
Trong khi các thuộc hạ lục soát phòng thì Cao Lôi cứ nhìn chằm chằm chiếc bóng người nữ nhi in trên tấm màn che mỏng.
-Nếu không phiền thì Cao Lôi có thể mời cô nương ra gặp mặt?
-E rằng không thể vì bổn cô nương đang tắm!
-Ồ, Cao Lôi thật thất lễ!
Năm tên thị vệ sau một hồi tìm kiếm chẳng thấy ai trong phòng nữa liền bẩm
-Thưa, đã lục soát hết không có gì cả ạ!
Cao Lôi thấy có điều gì đó không bình thường, chợt, tiếng người nữ nhi kia lại cất lên
-Bổn cô nương đã nói mà các ngài không tin, thế nào, bây giờ không tìm thấy người, các ngài có thể rời khỏi đây rồi đó.
Một khoảng lặng. Tiếp theo, Cao Lôi từ từ tiến đến gần, tay nắm tấm màn che mỏng, rồi bảo
-Cao Lôi xin mạo phạm!
Roẹt! Cao Lôi kéo mạnh tấm màn ra, trước mặt anh, một người nữ nhi đang ngâm mình trong chậu nước tắm, cô quay mặt lại, vẻ giận dữ
-Hỗn xược, nhà ngươi dám bất kính với cả ta ư?
Cao Lôi lập tức cúi người vì nhận ra người nữ nhi ấy là Nguyệt Tịnh, tam tiểu thư của Quan phủ
-Thuộc hạ thật đáng tội, không biết là tiểu thư nên mới hành động thất lễ như vậy!
-Nếu đã nhận ra ta là ai thì còn không mau xéo đi! Hay các ngươi muốn kiểm tra luôn cả ta?
-Bẩm, thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ nhanh chóng ra ngoài, mong tiểu thư bớt giận.
Lập tức, Cao Lôi ra dấu cho năm tên thị vệ lui ra. Trước khi rời đi, như nhớ điều gì, Cao Lôi nói
-Thưa, vậy ra mấy ngày qua tiểu thư vẫn còn ở kinh thành, tể tướng rất lo cho tiểu thư nên tiểu thư hãy sớm trở về Quan phủ gặp ngài!
Nguyệt Tịnh dửng dưng
-Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quản, ta muốn về phủ lúc nào thì về, ngươi đừng ở đấy nhiều lời, bây giờ cút khỏi phòng ta ngay!
-Vâng, thuộc hạ hiểu!
Trước khi Cao Lôi ra khỏi phòng, Nguyệt Tịnh không quên căn dặn
-À khoan, tạm thời ta vẫn chưa muốn về phủ vì vậy nhà ngươi tốt nhất đừng nói cho phụ thân ta biết ta đang ở đây nếu không, khi trở về, ta sẽ cắt cái lưỡi của nhà ngươi, nghe chứ?
Cao Lôi im lặng, không đáp. Nguyệt Tịnh liền lớn giọng
-Sao không trả lời? Chắc ngươi cũng biết tính cách của ta, ta nói thì sẽ làm vậy nên ngươi liệu mà giữ mồm giữ miệng, tự lo cho bản thân.
-Dạ rõ, Cao Lôi xin cáo lui.
Cửa phòng đóng lại, Nguyệt Tịnh thở phào đồng thời mắng thầm đám thị vệ đáng ghét.
-Đúng là một lũ chẳng ra gì!
Sực nhớ đến một người, cô tiểu thư nghịch ngợm liền gọi khẽ
-Hiểu Lâm, bọn chúng đi hết rồi!
Câu nói vừa dứt, từ dưới làn nước nóng, Hiểu Lâm nhanh chóng trồi lên. Phun nước, anh thở hổn hển
-Trời ơi, ngộp quá, chúng mà nán lại lâu hơn nữa thì không khéo tôi chết ngạt dưới này luôn.
Nguyệt Tịnh lo lắng
-Bây giờ thế nào, ổn chứ?
Hiểu Lâm vuốt mặt, gật đầu
-Ừ, không sao, hơi khó chịu một tí, có lẽ vì nín thở lâu quá.
-Đám thị vệ ấy dai như đỉa, không tìm thấy người còn chẳng chịu rời khỏi cứ kiếm cớ này nọ, đã thế một tên còn xông vào đây, nhìn chằm chằm tôi đang tắm.
Nghe thế, tức thì, anh chàng họ Chu hỏi ngay, vẻ đầy sốt sắng
-Cái gì, chúng dám vào tận đây ư? Thế chúng có làm gì cô không, chúng đã thấy gì chưa?
-Dĩ nhiên là không, chúng mà dám đụng đến tôi à?
-Chúng quen cô sao?
Không muốn Hiểu Lâm biết mình là tiểu nữ của Quan Bổn nên cô bèn chữa lời
-À ý tôi là, mấy tên nam nhân háo sắc ấy nếu dám đụng vào thì tôi sẽ cho chúng biết tay ngay.
Thấy Hiểu Lâm còn ngờ ngợ điều gì, Nguyệt Tịnh đề cập đến vấn đề khác
-Thôi, tóm lại, chúng ta đã thoát nạn trong gan tấc, đó mới là điều quan trọng.
-Ừm, cũng may cô lanh trí nghĩ ra trò giả vờ tắm này, nếu không chẳng biết sẽ ra sao.
Nguyệt Tịnh cười lém lỉnh
-Tất nhiên, tôi là người xử lý tình huống rất nhanh, xem như lần này huynh nợ tôi.
Hiểu Lâm đặt mạnh tay lên vai cô tiểu thư, bảo
-Biết rồi, tôi cám ơn cô nhiều lắm!
Đột nhiên, Hiểu Lâm khựng lại, mặt đỏ bừng, nóng ran khi cảm nhận hơi ấm da thịt lan toả, bấy giờ, anh chàng mới phát hiện, tay mình đang nắm chặt bờ vai trần trắng mịn của Nguyệt Tịnh.
Hiển nhiên cô tiểu thư họ Quan cũng nhận ra điều đó.
Vì mãi nói chuyện, cả hai đã quên mất, họ đang cùng ở trong cái chậu tắm cao đầy nước và Nguyệt Tịnh, mặc dù cả thân thể chìm ngập dưới làn nước trong thế nhưng bờ vai trần của cô vẫn để lộ.
Chưa kể, bàn tay Hiểu Lâm hiện lại đang đặt lên đấy.
Hai người nhìn nhau đờ đẫn trong vài giây thì chợt tỉnh, Nguyệt Tịnh lập tức gạt tay Hiểu Lâm ra đồng thời tung một cú đấm vào mặt anh cùng giọng hét
-Ra khỏi đây ngay, tên háo sắc!
Khỏi nói cũng biết hậu quả thế nào, Hiểu Lâm bị đánh sặc máu mũi, choáng váng cả đầu, tê liệt.
Hiểu Lâm ngồi xoay lưng, rờ rờ gương mặt sưng vù của mình, xuýt xoa
-Cô đánh tôi đau quá, bầm tím mặt mũi hết rồi!
Phía bên kia, Nguyệt Tịnh mặc y phục vào, nói vọng qua, tức giận
-Huynh than thở hả, ai bảo háo sắc như vậy, lợi dụng người ta đã vậy còn nhìn chằm chằm nữa.
-Đâu phải tôi cố tình, tại quên nên tôi mới đặt tay lên vai cô mà rõ ràng cái trò trốn trong chậu tắm là do cô nghĩ ra, lúc đầu tôi đã không đồng ý nhưng cô cứ một mực ép còn gì.
-Huynh dám nói thế ư? Vậy ra đây là lỗi của tôi, tôi vì ai mà chịu thiệt thòi chứ? Bây giờ huynh còn muốn trách tôi à... đúng là làm ơn mắc oán!
Bực mình, Hiểu Lâm quay lại, hắng giọng
-Này, đừng có chỉ trích tôi mãi thế, tôi đâu có trách gì cô...
Chưa kịp để Hiểu Lâm nói dứt câu là Nguyệt Tịnh đã ném đống y phục vào mặt anh, gắt
-Đã bảo đừng có nhìn sang đây, đồ xấu xa!
Quên mất cô tiểu thư còn đang mặc y phục, Hiểu Lâm liền xoay người, lóng ngóng
-Xin... xin lỗi, tại cô cứ trách mắng... giận quá nên tôi quên béng.
Ngừng lại bởi tự dưng anh chàng thấy lúng túng, bối rối kỳ lạ. Dù gì, đây cũng là lần đầu tiên anh ở chung phòng với một nữ nhi, chẳng những thế còn...
Và điều quan trọng hơn hết, người đó lại là Nguyệt Tịnh.
Phải, chính vì đấy là Quan Nguyệt Tịnh nên Hiểu Lâm mới càng khó xử, hồi hộp hơn gấp bội.
Ngạc nhiên trước sự im lặng bất thường của anh chàng nọ, Nguyệt Tịnh hỏi
-Huynh sao vậy? Đang nghĩ gì đó?
Thoáng giật mình, Hiểu Lâm ấp úng
-À, không, không có gì. Tôi xin lỗi vì hành động khiếm nhã lúc nãy.
Trông dáng vẻ lầm lũi của anh, Nguyệt Tịnh bỗng chốc có một cảm giác xốn xang nên bảo
-Được rồi, dẫu sao cũng vì tình huống quá cấp bách nên mới phải dùng cách này và... huynh đã nói không cố ý, tôi sẽ bỏ qua!
Lặng thinh trong chốc lát, Hiểu Lâm chợt lên tiếng thật nhỏ
-Nguyệt Tịnh, sao cô tốt với tôi vậy? Chẳng phải mấy ngày trước cô còn rất ghét tôi ư?
-Tuy ghét huynh nhưng thấy huynh gặp nạn lẽ nào tôi không giúp, chưa kể, thật lòng thì tôi nợ huynh.
-Dù vậy nhưng... cô có thể vì tôi mà bản thân chấp nhận chịu thiệt thòi thế này sao?
Câu hỏi đó làm Nguyệt Tịnh khựng lại vài giây, chính cô cũng không biết lý do gì khiến mình hành động bạo gan như vậy, cùng một nam nhân ở trong chậu tắm.
Chỉ là đơn giản lúc đó cô không muốn Hiểu Lâm bị bắt, cô đã mạo hiểm dùng trinh tiết của mình đánh đổi lấy sự an toàn cho anh.
-Tôi không còn lựa chọn nên đành làm vậy. Huynh đừng bận tâm, tôi cũng chằng chịu thua thiệt gì, điều quan trọng là huynh vẫn bình an.
Hiểu Lâm đột ngột cắt ngang
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
-Hả? Huynh nói gì?
Từ từ xoay lưng qua, đưa mắt nhìn Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm lặp lại câu nói khi nãy
-Cô đừng lo, đã như vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!
-Huynh đừng vì áy náy mà làm vậy, tôi không cần đâu.
-Nhưng nếu... tôi nói, không phải vì áy náy thì sao?
Nguyệt Tịnh nhíu mày, khó hiểu
-Không phải vì áy náy ư?
Trái tim bắt đầu đập nhanh, cố thu hết can đảm, Hiểu Lâm cất giọng thật rõ
-Nghĩa là, tôi sẽ rất vui nếu cô để tôi chịu trách nhiệm. Thật sự thì tôi vẫn luôn muốn mình trở thành người bảo vệ cô!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian